Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Đau khổ vì chồng khi đang sinh sống tại nhà ông bà ngoại

Tôi và anh có quãng thời điểm yêu nhau cũng khá dài, từ khi chúng tôi còn là học sinh. Dù tình yêu có ngọt ngào đi nữa thì nhiều lúc cũng có sóng gió, nhiều khi tôi cũng muốn dừng lại nhưng vì vẫn yêu anh, vẫn thấy anh là người tử tế và đối xử với tôi cũng không tệ, nên sau cùng tôi vẫn quyết định lấy anh.

Sau khi kết duyên, tôi cũng không phải ở nhà chồng vì chúng tôi đi làm cách nhà cũng khá xa nên thuê nhà trọ ở, chỉ cuối tuần thì về quê nhà nội, nhà ngoại chơi. Một năm sau thì có những biến cố xảy ra. Công việc của anh không được suôn sẻ, anh quyết định nghỉ việc và chuyển hướng sang kinh doanh. Dù rằng chúng tôi đều tốt nghiệp đại học nhưng cũng chỉ đi làm được cho công ty tư nhân. Anh quyết định đóng gói một mặt hàng bánh để bán cho khách vãn lai (vì nhà tôi gần khu ngao du nhiều người biết đến). Vốn liếng vợ chồng không có nhiều nên cũng phải vay mượn và điều cần thiết là nơi sản xuất, anh về mượn nhà bố mẹ tôi để làm vì khi đó nhà tôi mới xây nhà nên nhà cũ không ở, với lại đất nhà tôi rất rộng nên có điều kiện hơn, tận dụng cho đỡ phải đầu tư nhiều.

Sau nỗ lực thì vật phẩm của chúng tôi cũng được biết tới và bắt đầu kinh doanh dễ ợt. Tôi cũng nghỉ việc và theo anh về nhà cùng làm.


Đúng là cuộc sống không nói trước được điều gì, mâu thuẫn gia đình khởi đầu nảy sinh. Anh khởi đầu lên mặt tuân theo những gì anh thích, tính bảo thủ và gia trưởng của anh càng ngày cành bộc lộ rõ. Anh bắt đầu thô lỗ, anh khó chịu điều gì thì đều tìm cách gây sự lấy cớ để chửi tôi. Anh chửi thô tục rồi còn động tới cả bố mẹ tôi. Anh không tôn trọng bố mẹ tôi một tý nào dù thực tế rằng anh đang ở nhà tôi. Anh không còn biết nể nang ai, anh nói năng với người làm thì cục cằn, khiến nhiều người phật lòng mà xin nghỉ. Đại chúng trong gia đình cảm thấy thuyệt vọng khi anh có ăn có học mà luôn cư xử như một người vô văn hóa. Đại chúng sẽ cho rằng đôi lúc anh ở rể sẽ có cái khó của anh, thực tế thì bố mẹ tôi trông coi cho anh hơn cả đàn ông mình nhưng thu được từ anh là sự không tôn trọng. Bố mẹ tôi đi làm về, anh không bao giờ chào một câu hay anh đi đâu về cũng không bao giờ hỏi bố mẹ tôi một lời. Anh muốn làm gì thì làm, anh không thèm đon đả đến ai, không nghe ai nói bao giờ, anh đúng như là ông chủ của cả nhà chứ không phải một thằng con rể đang ở nhờ. Vậy mà khi anh cần gì đều nhờ bố tôi mua cho anh từ đôi găng tay, gói muối cho anh làm… Biết như vậy bực bội lắm nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ nói nặng với anh nửa lời vì tôi biết họ thương tôi.

Anh chỉ vui mừng với người nào anh thích, còn không thì cái mặt lúc nào cũng cau có. Mỗi một ngày cuộc sống của tôi càng thấy mệt mỏi. Tôi nỗ lực chịu đựng để cho không xảy ra cãi vã và cũng là để bố mẹ mình bớt buồn và hy vọng sang năm chúng tôi chuyển xưởng chế biến ra ngoài nhà, anh thì sẽ xong xuôi.

Chúng tôi có con muộn, cứ tưởng là nụ cười, niềm hạnh phúc vô bờ rồi anh sẽ có bổn phận hơn nhưng ngay từ khi mang bầu chưa bao giờ anh biết nhiệt tình, hỏi tôi xem có muốn ăn gì hay có thấy mệt lắm không… Rồi khi tôi sinh con, tôi phải ở lại viện do cháu bị hở vòm họng bên trong, lại một nỗi giận anh trút lên đầu tôi (thời điểm tôi mang thai tôi bị cúm). Anh chửi tôi ngay tại bệnh viện, anh đổ lỗi cho gia đình tôi, thật đúng không còn gì để nói tôi chỉ biết khóc một mình. Mâu thuẫn vợ chồng cứ đôi khi xảy ra, tôi vì con mà mặc kệ cho anh chửi, anh nói. Tôi ở nhà nội một 04 tuần rưỡi rồi vào nhà ngoại để làm, thời gian này chúng tôi đang chuẩn bị hàng cho mùa lễ hội sắp đến nên rất bận. Con thì hay quấy khóc, hầu như tôi không thể làm gì ngoài ngồi ôm con, mọi thứ bà ngoại phải làm hết. Người làm bố như anh chưa bao giờ biết giặt lấy một cái áo cho con hay bế con lấy một tiếng. Đêm hôm, tối tới anh đi ngủ chỗ khác con có quấy khóc thế nào anh cũng không nghe thấy, không cần biết. Ngồi ôm con mà thấy anh thật công bằng, vô tâm, vô bổn phận lại nói thêm cả gia đình anh nữa cũng vô bổn phận như thế. Mẹ con tôi vào trong này được 2 bốn tuần mà ông bà nội không vào thăm tới 1 lần dù đoạn đường cũng chỉ có 11 cây số. Kinh tế nhà anh thì khó khăn hơn so với nhà tôi. Tôi là một đứa sống rất biết điều, tôi vẫn luôn coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình vì thế khi ông bà xây nhà, mặc dù chúng tôi cũng đâu có nhưng cũng phải cho ông bà một vài tiền lớn, tôi ở hơn một bốn tuần mọi chi phí sinh hoạt tôi đều phải đưa, thậm chí hàng tháng tôi vẫn phải đưa tiền cho ông bà tiêu.

Sau mỗi lần xảy ra chuyện, nhìn anh sống và đối nhân xử thế như vậy tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa nhưng vì bố mẹ mình lại khó ở chỗ việc làm ăn lại đang trong nhà mình mà tôi vẫn cố nhịn. Mấy ngày hôm nay tôi thấy rất mệt mỏi. Cách đây 3 ngày, từ một chuyện rất nhỏ, anh làm ầm lên, chửi tôi, xúc phạm tôi và cả bố mẹ tôi (anh chửi tục) trước cả mặt cô tôi (em ruột bố tôi). Như giọt nước làm tràn ly, tôi đã nói lại với anh và anh hùng hổ bắt tôi thu dọn đồ về nội. Nhưng sau cuối anh cũng có dám đưa tôi về đâu vì mọi việc làm ở đây đâu chỉ có mỗi anh làm được hết. Tôi nghĩ nhiều và ngày hôm đó tôi đã định ôm con bỏ đi đâu đó một thời gian để anh nhận ra nên biết trân trọng những người thân bên cạnh mình, nhìn đứa con nhỏ xíu mà tim tôi đau như cắt. Cứ nghĩ đáng ra nó phải được chiều chuộng nhiều hơn người khác nhưng từ khi hình thành nó đã bị thiệt thòi so với những đứa trẻ tầm thường khác rồi lại phải sống trong một gia đình không hạnh phúc. Tình yêu của tôi giành cho anh thực sự đã hết từ lâu, tôi phải sống với anh chỉ vì tôi không có lối thoát, giờ đây nó lại càng thuyệt vọng. Tôi muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, thật sự muốn viết đơn ly dị nhưng tôi biết không bao giờ anh đồng ý vì tất cả mọi sự nghiệp của anh đang gây dựng hết ở nhà tôi. Chẳng biết phải làm gì để hoàn thành tình trạng này, tôi cũng đã nhiều lần thì thầm thẳng thắn với anh, góp ý nữ tính nhưng anh lại coi đó như lời kết tội và lúc nào cãi nhau anh lại lấy làm cái cớ…

Nói phổ biến anh là người sống không biết điều, giống như các cụ vẫn nói ‘ăn cháo đá bát’. Nhiều lắm nhiều việc anh làm, nhiều lời anh nói khiến tôi uất ức, đau khổ. Bản thân mình thì có thể chịu đựng được nhưng mỗi ngày nhìn thấy sự phiền muộn của bố mẹ mà thấy mình thật bất hiếu, cảm thấy hận bản thân khi quyết định lấy anh. Xong xuôi với anh thì không thể mà chờ đợi anh thay đổi thì lại càng thất vọng mà thôi! Tôi phải làm gì hiện thời?

st


Đọc thêm: xu hướng thời trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét