em viết những dòng này dù chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng đối với em thì thỉnh thoảng vẫn có những băn khoăn, thắc mắc mà có lẽ không thể trả lời được.Bây giờ em sẽ kể cho công chúng một tí riếng tư của em!
Em vừa mới kết duyên được một thời gian. Nhì nhà chúng em cùng quê, cách thức nhau chỉ một con ngõ, anh hơn em một tuổi. Nhà gần là thế nhưng trong khoảng bé nhỏ, cả 2 chưa từng chơi với nhau, cũng chưa từng nói chuyện lần nào vì thực chất em là một cô gái nhu mì, hiền lành và anh là chàng mọt sách và có học lực tốt trong làng. Học đại học, mỗi đứa một trường, một thành thị không giống nhau,mãi cho đến khi chấm dứt năm 2 đại học còn anh là năm 3 thì chúng em bắt đầu kết bạn và thì thầm qua FB. Cũng kể từ đó chúng em yêu nhau...Ái tình của chúng em được đại chúng ái mộ, chúc phúc và càng vui vẻ hơn khi 2 đứa là mối ngọn nguồn của nhau. Yêu xa, lâu lâu 2 đứa mới lại được gặp mặt nhau vì không có vấn đề kiện, không có thời gian. Thông thường, chúng em thường rỉ tai qua những tin nhắn điện thoại và FB. Có những lúc đi trên đường thấy những đôi khác nắm tay đi bên nhau mà 2 đứa cũng động lòng, chỉ nhân thức mở điện thoại nhắn tin, đôi lúc trong lòng cũng có những giận hờn. Nhưng có nhẽ yêu thị trấn cũng là yếu tố tốt, mỗi khi bên nhau, chúng em trân trọng từng giây, từng phút, kiềm chế giễu những cơn giận dỗi,ít giận nhau hơn và nhiều khi cảm thấy ái tình cũng trở lên thiêng liêng, đẹp tươi hơn. Những lúc bên nhau, mỗi bên lại bỏ ra cho nửa kia những yếu tố ngọt ngào nhất, những cái nhìn trìu mến, những cái ấp ủ rét mướt, những nụ hôn ngọt ngào và những ân cần chăm sóc cho nhau.
Yêu được một thời gian thì cái chuyện ấy cũng xảy đến. ''Chuyện ấy'' giữa hai đứa cũng chẳng thể giữ được cho nhau nữa. Em vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên ấy, Nhị đứa cuốn tham gia nhau, hôn rất lâu và chẳng thể kiềm giễu cợt được, em đồng ý trao hết cho anh khi cả nhị vẫn còn đi học. Trước khi chuyện ấy diễn ra, anh có nói :" Lần trước tiên sẽ rất đau và chảy máu"

là anh sợ em đau quá sẽ hét lên. Thực ra em cũng biết về yếu tố này trong khoảng bầy đàn bạn học, khi những đứa con gái nhàn hạ không có việc gì và ngồi lê la tán chuyện. Em cũng chuyển bị tinh thần, vòng tay sau gáy, ấp ôm anh thật chặt, môi mím lại và anh khởi đầu đưa vào... Thật lạ, lần đầu tiên của em không đau, không chảy máu, chỉ có cảm giác mạnh nhất khi cậu nhỏ nhắn của anh đưa tham gia so những lần sau đấy. chấm dứt, em đi vệ sinh, anh ở lại lật chiếc chăn nhưng không thấy hiện tượng gì, lúc đó em cũng không nghĩ đến những gì anh đang nghĩ. Anh hỏi em có đau không, có chảy máu không? em lúng úng một hồi rồi đáp anh: em cũng hơi rát, hơi đau,... có dịch nhầy hơi hồng. Thực chất em chỉ cảm thấy hơi rát một chút, không những thế không đau, cũng chẳng có dịch nhầy màu hồng nào cả, không có gì hết. Những ngày sau đó em cảm thấy có lỗi với bác mẹ vì bản thân đã làm cho chuyện ấy nhưng cảm thấy vui vẻ vì đã trao anh lần đầu. Nhưng một thời điểm sau anh có nhắc tới chuyện ấy, em cũng khởi đầu băn khoan và thắc mắc về mình em cũng đã nói hết cho anh biết về lần đầu ấy. em lên mạng tra tìm nguyên cớ, có thể am nằm trong một đống những khởi thủy hãn hữu gặp mặt ấy. Nhưng cho đến hiện giờ, nhiều lúc nó vẫn là khúc mắc trong đầu khi nghĩ đến nó dù anh vẫn luôn thương cảm em như thế và nói sẽ không bao giờ nói về chuyện đó nữa nhưng em nhân thức chắc anh cũng sẽ chẳng thể nào hết nghi ngại được vì ngay cả em cũng thế. Đối với em đó là một sự thiệt hại so với các chị em dù hiện nay em vẫn có một tình ái tuyệt vời. Giá như lần đầu tiên ấy em cũng bị chảy máu, cũng phải chịu khổ sở thì tốt nhân thức mấy :'(((. Vì như thế, em sẽ không phải cứ băn khoan mãi, sẽ cảm thấy êm ấm đong đầy vì yếu tố đó sẽ chứng minh được em hoàn toàn là của anh ấy.
Các chị em có khách hàng nào giống tình cảnh cuả em không ạ? :'(
Đọc thêm: Thời trang người mập
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét